Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 Chap 4: Cuộc chạm trán trong thư viện

 Giờ giải lao, Lan đi tìm thư viện của trường học. Cô cần một số thông tin về niên khóa 1988-1991, và chắc hẳn hồ sơ sẽ được cất giữ ở thư viện. Trường này khá lòng vòng nên rất khó nhớ lối đi. Lan nhìn qua bản đồ trường học một lần, nhưng cũng đủ để cô nhớ hết mọi thứ.

 Cửa thư viện được đóng kín, có lẽ học sinh trường này rất ít khi vào đây. Vậy càng tốt . Cô có thể dễ dàng tìm được.

 Lan tìm đến dãy thứ 5, là nơi để kỉ yếu. trường học này được thành lập vào năm 1988. Nghĩa là niên khóa 1988-1991 là thế hệ đầu. Cô dò tìm trên giá sách, những quyển sách bám đầy bụi không được lau dọn thường xuyên. Đến hàng cuối cùng, Lan thấy quyển kỉ yếu không bám bụi. Lạ!! Không thể cả một hàng sách đều bám bụi mà riêng quyển kỉ yếu niên khóa 1988-1991 không bám bụi. Chắc chắn trước cô đã có người lấy xuống.

 Lan tìm một cái bàn, mở quyển kỉ yếu ra, tìm lớp 12A1. Tấm ảnh hơi ố vàng theo năm tháng nhưng cũng đủ nhìn rõ khuôn mặt từng thành viên. Thế này là đủ. Lan dứt tấm ảnh ra, định đút vào túi áo, nhưng đã có một tiếng nói cất lên:

 - Đặt tấm ảnh xuống.

 Lan quay ra, là người con gái quá chói lóa. Toàn là màu hồng. Là Pink. Khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận. Lan không quan tâm, nhét ảnh vào túi áo, quay người đi. Cô gái kia khá sững sờ, người đó, vừa coi thường cô, thật không thể chịu nổi. Cô túm lấy tay Lan, nói một lần nữa:

 - Tôi bảo cô đặt tấm ảnh đó xuống.

 Vùng da bị túm lấy trên cánh tay Lan ngày càng đỏ hơn. Chứng tỏ cô gái kia túm khá mạnh, Lan quay đầu lại, vẫn không cất tiếng:

 - Nói coi, cô lấy nó làm gì?

 Yên lặng

 - Không nói thì thôi, mau đưa tấm ảnh cho tôi.

 Pink một tay cầm tay Lan, Một tay với lấy tấm ảnh, nhưng Lan đã nhanh chóng bắt được, Lan bẻ mạnh cổ tay về phía sau. Rắc..rắc..rắc... Dấu hiệu cho biết cổ tay kia đã bị bẻ gãy. Pink đau đớn, nói đứt quãng:

 - Cô..a ..cô dám.... bẻ gãy ....tay..a ....tôi.

 Đau. Rất đau. Pink chưa bao giờ chịu đau như vậy. Từ bé tới giờ. Cha mẹ rất thương yêu cô nên không bao giờ cô đụng vào việc nặng. Khi cha bắt học võ, Pink cũng không chịu đau vì những người vệ sĩ dạy võ không dám làm đau cô. Vậy mà giờ một đứa từ trên trời rơi xuống chỉ vì một hành động nhỏ nhặt không ngần ngại bẻ tay cô.

 Lan bỏ đi, bỏ lại phía sau nạn nhân không ngừng mắng nhiếc . Mặc kệ, với những kẻ như vậy, coi như là cảnh cáo. Lan đã có thứ giúp ích cho công việc, coi như bước đầu tạm ổn.

 Lan về lớp học chính là lúc có chuông reo, dĩ nhiên, không tránh khỏi những câu hỏi tò mò.

 -( Lan, ban nãy đi đâu vậy).- Nhi hỏi

 - Phải rồi, thoắt cái không thấy cậu đâu rồi. Làm gì vậy? - An cũng góp vào

 - Định rủ chị xuống canteen nhưng không thấy chị đâu cả.- Ngọc cũng chêm vào

 - Thư viện.- Lan buông thõng một câu. Hầu hét những câu nói của cô thường không có chủ ngữ.

 - Hả, chị đã đi thăm quan bao giờ đâu mà biết đường, trường này lối đi rắc rối lắm.- Ngọc giật mình hỏi

 - À, chị có cho Lan xem bản đồ rồi. Trí nhớ Lan rất tốt, một lần là nhớ ngay.- An lên tiếng giải thích hộ.

 - (Này, Lan, chiều nay đi chơi không?)- NHi làm kí hiệu hỏi

 - Thôi đi Nhi à, Lan làm gì có khái niệm đi chơi. - An lắc đầu ngán ngẩm

 - Lan à, đi chơi cho vui, cậu mới về Việt Nam cũng cần thăm quan chứ.- Quân cất tiếng rủ rê.

 - Phải, chị Lan đi cùng đi.- Ngọc nói

 - Không

 - Mấy người không cần nói nữa đâu. Với Lan thì 100 lần cũng vẫn " Không"- An nói

 - Quả thực là con người nhàm chán.- Lâm nhận xét một câu

 - Vốn dĩ vậy mà. Tôi chơi với cậu ấy 4 năm nay chưa một lần nghe " Ừ"

 - Vậy mà trước đây cậu kể Lan thù vị lắm.- Quân nói với An

 -( Thú vị là ở con người bên trong kia)- Nhi nói

 - Chị An, chị Nhi nói gì vậy?- Ngọc hỏi

 - Nói rằng Lan thú vị ở con người bên trong.

 - Vậy chị ấy có bí mật gì ạ?

 - Cái đó gọi là bí mật không được bật mí

 - Vậy mà trước đây nghe kể cứ tưởng là con người thú vị, ai dè nhàm chán tới mức không còn gì chán hơn- Lâm nói

 - Thôi đi, mỗi người một tính cách mà,- Phong nói

 - Nếu không đi thì thôi. Chiều nay ta đến Knight nhé. - Lâm nói

 - Vậy cũng được, đang chán đây.- An nằm dài xuống mặt bàn, nói với Lâm

 - Mình đồng ý.- Quân nói ngay sau khi An dứ lời

 - Em đi nữa.- Ngọc sau 1' suy nghĩ, quyết định đi cùng

 - Tớ cũng vậy.- Phong tán thành

Chap 5: Knight

 - Xì, lại là mấy con nhỏ đó.

 - Mới xuất hiện mà đã cướp hết giai đẹp rồi

 - Tụi này đúng là không biết điều, cứ đợi tới khi Thủy về xem, mấy nhỏ đó ra rìa hết.

 An và Nhi vừa bước vào, đã có những tiếng xì xào cất lên. An lắc đầu ngán ngẩm, tụi con gái trong này lại giở trò ghen tị đây mà. Cô kéo Nhi về phía phòng vip, mọi người đang chờ. Vừa đẩy cửa vào, Ngọc đã nhanh nhảu hỏi:

 - Mấy chị không rủ được chị Lan ạ?

 - Ngọc, chị nói là vô ích mà. Lan không hứng thú với mấy chỗ này đâu.

 - Tớ biết đến bar là chưa đủ tuổi, nhưng nếu Lan không thích thì phải cản các cậu chứ?- Phong hỏi

 - Không phải vậy. Lan ghét ồn ào. Trước đây tụi tớ có đến vài lần mà.- An phẩy tay

 - Không có chị Lan ở đây cũng tiện, chị kể một chút về chị Lan đi. Sở thích, sở đoản, v...v....

 - Ok. Mọi người muốn biết gì nào?

 - Nói về sở thích của cậu ấy đi. Ví dụ như món ăn, màu sắc, thú vui,....- Phong nói

 - Cậu ấy không thích hay ghét bất kì món ăn nào hết. Còn màu sắc ưa thích, có lẽ là đen.

 - Tại sao lại là "có lẽ"? Lâm hỏi

 -( Vì Lan hay mặc đồ đen nên bọn tớ nghĩ vậy)-Nhi làm kí hiệu

 - Chị Nhi nói gì vậy ạ?

 - Nói Lan hay mặc màu đen nên nghĩ cậu ấy thích màu đó. Mà tôi cũng phải nói, Lan đặc biệt ghét màu đỏ, đừng mặc đồ có màu đó trước mặt cậu ấy.- An vừa cắn táo vừa nói

 - Tại sao lại thế ?- Quân cầm li rượu hỏi

 - Tớ cũng không biết. Hồi giáng sinh 3 năm trước, tụi tớ tặng cho Lan một cái mũ len màu đỏ, và cậu ấy không ngần ngại ném nó vào lò sưởi. Điều đó đủ để hiểu cậu ấy ghét màu đỏ.

 - Màu đỏ gắn với kỉ niệm đau buồn nào đó chăng?- Quân hỏi

 - Tớ cũng không biết, chỉ biết cậu ấy là trẻ mồ côi.

 - Hả? Quân, Ngọc, Lâm và Phong cùng ngạc nhiên

 - Thật đó. Cậu ấy sang Mĩ được là nhờ người giàu có nào đó chú ý, mẹ tớ nói người đó tặng Lan suất học bổng.

 - A! Hay chúng ta giúp chị ấy tìm gia đình đi.- Ngọc thốt lên một ý tưởng

 - Chị không biết, nhỡ đâu Lan hận những người bỏ rơi mình thì sao? Nếu tìm thì Lan đã nhờ mẹ chị tìm giúp rồi

 - Tớ thấy Ngọc nói được đó. Hổ dữ không ăn thịt con mà. Ta cứ giúp Lan đi, còn quyết định tùy thuộc vào cậu ấy.- Phong hưởng ứng

 - Chuyện này....tớ không tham gia đâu. Lan chắc chắn không muốn tìm mà. Nếu mấy cậu muốn thì có thể tự làm.- An nói

 - ( Tớ cũng không làm)- Nhi làm kí hiệu

 - Này, có phải Nhi muốn nói tham gia cùng chúng tôi không?- Lâm hỏi

 - Cậu ấy nói không tham gia vào chuyện này. Mấy cậu tự làm nhé!!

 - Thật không hiểu mấy cậu làm sao nữa. Biết đâu bố mẹ Lan giàu có rồi và đang đi tìm cậu ấy thì sao?- Quân nói

 - Dù sao chúng tôi cũng không tham gia. Thôi, dẹp chuyện này sang một bên đi.- An nói

 Về phần Lan, cô đang ở trong phòng làm việc. Hòm thư đầy ắp những chuyện liên quan đến tập đoàn, mail cứ đến mỗi phút. Bàn tay hoạt động nhanh đến nỗi không thể nhìn kĩ, đầu óc phân tích từng dữ kiện. Nói Lan là thiên tài quả không sai, cô lập kế hoạch rất nhanh, giải quyết tình huống cũng nhanh. Nhưng, hiện giờ, trong đầu cô không chỉ nghĩ đến công việc, mà còn nghĩ đến cô gái gặp hồi sáng. Vừa gặp đã nhận ra, đó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính Kodgi lớn tại Ý. Vậy mà muốn tranh giành bức ảnh đó với cô làm gì. Cô ta đâu liên quan tới chuyện đó. Rốt cuộc là vì sao? Bỗng, cơn đau co thắt ở lồng ngực trái lại đến. Lan quờ tay tìm lọ thuốc trợ tim. Cô dốc thẳng vào mồm, uống một hơi nước dài. Lại nữa, dạo gần đây, cô rất hay bị thế này, chẳng lẽ căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới. Lan nghĩ, rồi đi thẳng ra ngoài. Lấy xe từ gara, cô phi thẳng đi, tốc độ khá nhanh.

 Chiếc ô tô dừng trước một căn biệt thự rất đẹp, nhưng cũng rất u ám. Căn biệt thự nằm riêng biệt một nơi. Cũng phải. Vì khu ngoại ô này đã được Lan mua trọn. Cô không muốn có bất kì người nào khác ở đây. Căn biệt thự được ốp những viên gạch màu đen cổ kính, lối đi cũng được trải dài những viên đá màu đen. Căn biệt thự được thiết kế rất lạ, không châu Âu cũng không châu Á, không pha trộn bất kì lối kiến trúc nào. Rộng khoảng 3000m2,chưa kể khu vườn. Phía trước căn biệt thự là hồ bơi, phù hợp với những bữa tiệc ngoài trời, bao quanh là vườn cây để đi dạo. Bên trong căn biệt thự là một phòng khách với thiết kế trang nhã, 20 phòng ngủ dành cho khách, một phòng ăn lớn và một phòng khám bệnh. Trên tầng hai là 5 phòng ngủ của chủ nhà. Tầng ba là phòng dành riêng cho luyện tập, có phòng đấu kiếm, phòng tập võ, và phòng bắn súng. Cả ba tầng phòng nào cũng được thiết kế sao cho ánh sáng lọt được vào, bởi vậy nên chỗ nào cũng thấy ánh sáng. Riêng tầng 4 thì hoàn toàn khác.

 Hiện tại, Lan đang đi về phía phòng phòng khám bệnh. Cô đọc qua sách y một lần, không quá giỏi nhưng đủ để biết mình cần thuốc gì. Đợi tới khi quản gia Juro về Việt Nam, cô sẽ bảo ông ta khám lại cho.

 ...................

 Loảng xoảng....Một cô gái tức tối đập vỡ hết li tách xuống sàn. Mọi người trong quán bar nhìn,
 cô ta quát :

 - Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai làm vỡ li bao giờ à? Quay hết mặt đi nếu mấy người không muốn tôi móc mắt.- người thì đẹp đấy, nhưng quả thực miệng lưỡi rất chua ngoa, độc ác

 - Chị Thủy, chị bình tĩnh chút đi.- một cô gái khác cản

 - Bình tĩnh sao được, chị mới đi mấy tháng mà đã có mấy đứa con gái vào ve vãn các anh ấy, không tức sao được. Em nói coi bọn nó là ai?

 - Em chỉ biết bọn nó học cùng lớp các anh ấy, và một đứa bị câm

 - Cái gì? Câm? Thế mà đòi nhảy lên chị à. Bọn nó đâu rồi?

 - Vào phòng vip rồi. Chưa thấy ra.

 - Cái gì? Lại còn thế nữa, em bỏ tay chị ra.

 - Suỵt. Chị! Ra rồi kia, là ba đứa nó đó.

 Theo hướng chỉ, cô gái nhìn thấy ba cô gái khác đang tười cười nói chuyện cùng ba người con trai. Cô vùng tay, chạy ra chỗ đó:

 - Anh Lâm, Thủy về rồi. Người ta nhớ anh muốn chết.- Cô gái tên Thủy ôm chầm lấy Lâm

 Lâm quay ra, nhìn thấy mặt cô gái rất xinh. Bắt đầu giở giọng "đểu":

 - Ơ, cô em xinh đẹp. Anh và em quen nhau sao?

 Cô gái kia đỏ bừng mặt, tuy nhiên vẫn cố cư xử nhẹ nhàng, cô nũng nịu:

 - Kìa anh, mấy tháng trước mình còn vui vẻ. Sao giờ anh đã phũ phàng vậy rồi.

 - Vậy ư? Tôi không nhớ đấy. Tôi thường quên mặt những người như cô.

 - Anh sao lại nói vậy? Anh mấy tháng trước còn nói yêu em mà.

 - Cô bịa đặt vừa vừa thôi. Tôi chưa nói yêu ai bao giờ. Nhưng mà, em xinh lắm đấy, rảnh thì liên lạc với anh. Anh đang bận

 Lâm nói xong không thèm nhìn mặt cô gái mà đi luôn ra ngoài. Bỏ lại phía sau một khuôn mặt phẫn nộ:

 - Anh không thoát khỏi tôi đâu



Chap 6: Cuộc điện thoại lạ

 Lan ở trong phòng khoanh mặt những người có liên quan tới vụ hỏa hoạn 17 năm trước.Trong tấm ảnh này, có tất cả 4 người tham gia vào. Điều đáng nói hơn, người này giờ đều là những doanh nhân thành đạt. Là trùng hợp hay có sự sắp xếp từ trước? Có lẽ sẽ phải điều tra từ đây. 4 người gồm 2 nam 2 nữ, một trong số đó Lan biết rất rõ. 3 người còn lại là Đoàn Thiên Nam -giám đốc một công ty thực phẩm ở Hàn Quốc, Hồ Xuân Vũ - giám đốc công ty dược phẩm, cuối cùng là Hà Tuyết Lệ- phu nhân của chủ tịch tập đoàn chuyên về mỹ phẩm. Lan tìm thông tin về 3 người này, quả nhiên giống người kia, mọi thông tin đều bị chặn. Nhưng với trình độ máy tính của Lan thì việc mở không có gì khó khăn.

 Cạch....Tiếng cửa phòng mở ra, Lan nhanh chóng chuyển màn hình về phần mềm lập trình, Nhi và An đã quá quen với việc Lan ngồi lì trong phòng cả ngày để xây dựng một hệ thống bảo mật đau đầu và rắc rối.

 - ( Haizzzz... Lan à, cậu lại cắm đầu vào mấy cái phần mềm dở hơi đó rồi) - Nhi làm kí hiệu

 - Thôi đi Nhi à, người như Lan thì đó là thú vui rồi.- An vừa nói vừa lôi điện thoại ra chơi Flappy Bird

 - ( An khác gì chứ, suốt ngày chơi F.B) - Nhi cười, giơ tay làm kí hiệu

 - Tớ phải phá kỉ lục của Quân, cậu ấy chơi giỏi quá!

 - ( Hì hì, lại nhắc tới Quân rồi )

 - Nhi, cậu nói thế là ám chỉ cái gì hả?? Mờ ám lắm đấy

 - ( Tớ không có ám chỉ gì cả, là cậu tự suy diễn ra. Thôi, good night) - Nhi nhanh chóng chùm chăn đi ngủ

 .................

 Giống hệt với sự việc xảy ra ngày hôm qua, Lan, Nhi, An bước vào trường với rất nhiều ánh mắt dõi theo. Nhi và An thấy hơi khó chịu nhưng Lan tuyệt nhiên không cảm thấy gì cả. Đang đi về phía lớp học, Thủy cùng hai đứa con gái khác đi đến.

 - Là hai đứa tụi mày đi cùng ba hoàng tử phải không?- Thủy hống hách cất tiếng, hướng về phía Nhi và An.

 Nhi và An quay ra. Hai cô nhận ra giọng nói đó, nó là của một đứa con gái hôm qua chạy ra ve vãn Lâm.Nhi rất ghét mấy hạng con gái kiểu này, thật không biết xấu hổ. Với Lâm, Nhi càng ác cảm hơn, cô ghét nhất là tính trăng hoa. Lâm lại là một trong số đó. An hỏi:

 - Cô là ai?

 - Tôi là Thủy. Đây là hai em của tôi, Thu và My.Và, tôi là bạn gái của Lâm

 An nhìn Thủy với ánh mắt khinh bỉ, cô nói bằng giọng lạnh tanh:

 - Theo tôi nhìn thấy hôm qua thì Lâm thực sự không biết cô-là-ai

 Thủy nhất thời bối rối, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

 - Đó là anh ấy muốn đùa tôi một chút, anh ấy đương nhiên biết rõ tôi là ai.

 - Nếu vậy gọi Lâm ra xác minh đi.

 - A....Ừm..Thì...Dạo này anh ấy đang bận nên bảo tôi không cần liên lạc, khi nào anh ấy sẽ gọi cho tôi sau.

 - Cô đúng là không biết chống chế. Nói là bận mà còn có thời gian đi chơi sao? Lần sau cần cố gắng hơn đấy.

 An nói xong thì chạy ra khoác tay Nhi cùng đi.Trong khi Lan thì đã ngồi trong lớp lâu rồi. Pink khi thấy Lan thì chạy ra:

 -Cô xem.....- Pink chìa cổ tay đã được băng bó ra trước mặt Lan

 Lan không để ý, một cái liếc mắt cũng không có. Pink thấy vậy thì tức giận:

 - Cái cô kia. Mới tới đây đã không coi ai ra gì rồi à. Phải ba tuần tôi mới tháo bột được đấy. Cô không cảm thấy mình cần nói lời xin lỗi sao?

 Vẫn không có tiếng đáp lại, Pink định xông ra thì đã có tay túm áo cô lại. Pink quay ra đằng sau, là Ngọc, cô gái cười hiền hỏi:

 - Chị Phương ( tên Pink) có chuyện gì sao?

 - À, em là người của hội học sinh mà. Em xem.- Phương chìa cánh tay được băng bó trước mặt Ngọc

 - Chị bị làm sao vậy à?

 - Do cô ta...- Phương chỉ tay về phía Lan, rồi nói tiếp - Hôm qua cô ta đã bẻ gãy cổ tay chị

 - Hả? Thật sao?- Ngọc hơi bất ngờ, quay ra hỏi Lan- Chị Lan, có thật vậy không?

 Lan gật đầu, không hề có ý định giải thích.

 - Chính cô ta cũng thừa nhận rồi kìa.- Phương hơi bất ngờ, bình thường thì mọi người hay chối bay chối biến, Lan không ngần ngại nhận tội luôn

 - Nhưng, vì sao Lan bẻ cổ tay cậu, phải có lí do chứ? - Quân hỏi

 - Thì hôm qua,lúc ở thư viện, mình và cô ta....- Phương nói đến đây thì chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng.

 - Nói tiếp đi.- Phong nói

 - À... Không..không có gì đâu, lúc đó cũng một phần tại mình.Thôi, coi như mình chưa nói gì nhé.- Phương chạy về chỗ, cô quên mất mình có chuyện cần phải nói với Lan

 - Thật kì lạ! - Ngọc nhún vai rồi đi vào chỗ của mình.

 Phong trong đầu đang suy nghĩ một điều rất lạ về Lan. Người của cậu cho biết Lan sống ở cô nhi viện từ năm 4 tuổi.Sau đó nhờ một cuộc thi mà được sang Mĩ năm 6 tuổi. Độ tuổi khá nhỏ để tham gia một cuộc thi. Nhưng không làm sao tìm hiểu được tiếp, vì mọi nguồn tin đều bị chặn, Phong thao tác máy tính khá ổn nhưng không mở được.

 .............

 Reenggggg.....

 Tiếng chuông tan học vang lên. Ngoài sân trường, học sinh tấp nập ra về.

 Nhi cùng lúc đó cũng nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, ngay khi cô bắt máy, đầu dây bên kia đã nói:

 - Lâu lắm không gặp. Giờ không còn là một đứa trẻ như ngày xưa nhỉ, đáng tiếc bị câm. Có phải sau vụ ấy mày shock không nói được nữa phải không. Giờ tao về rồi, mày sẽ phải trả giá vì nhốt tao trong ngục sắt tới 9 năm. Nhanh thôi, tao sẽ thực hiện những điều tao nói ngày hôm ấy.

 Tút..tút..tút.....

 Đã ngắt máy. Cuộc gọi ban nãy, và giọng nói đó. Chẳng lẽ là hắn ta? Nhi hơi hoảng sợ, cầm chặt lấy tay Lan. Lan khá khó chịu khi có người động vào mình, nhưng cô lại thấy Nhi đang sợ. Mồ hôi đang chảy và thở gấp rút hơn. Lan vốn không phải kẻ biết thể hiện cảm xúc nên không hỏi lí do. Cô không để ý mấy thứ đó. Nếu có chuyện thì Nhi sẽ kể với An, còn không thì thôi.

 Phía xa xa, một bóng người đen với chiếc lưỡi trai đội sụp quan sát Nhi. Miệng vẽ lên một nụ cười. Rồi bóng hắn lại ẩn vào dòng người đông đúc.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .